Đà Lạt những ngày đông, từng lớp sương giăng nhẹ như khăn lụa quấn lấy đôi vai mỏng. Thành phố nằm im, thở đều dưới bầu trời xám ngắt, phả chút lạnh se sắt khiến lòng người chùng xuống, miên man theo những ký ức.
Có ai từng ngồi lặng bên hồ Xuân Hương, vục đôi tay vào dòng nước trong trẻo mà tưởng như đang chạm vào dòng thời gian bất tận? Dòng nước ấy, mát lành và tĩnh lặng, nhưng chẳng bao giờ giữ lại được chút hơi ấm từ bàn tay chạm khẽ. Ký ức cũng vậy, ta tìm, ta níu, nhưng chúng vẫn lách qua kẽ tay, lạnh lùng trôi xa. Đà Lạt mùa này như một tấm gương lớn, phản chiếu những điều ta từng đánh mất.
Làm sao quên được những ngày ríu rít dưới những tán phượng đỏ rực, hay những vòng xe chầm chậm trên con đường quanh co, đôi mắt nhìn trộm một ánh cười ngại ngùng? Làm sao quên được những nụ hoa trinh nữ dại bên đường, nở rồi khép, như chính những rung động đầu đời – ngây ngô, vụng dại, nhưng ngọt ngào đến lạ? Đà Lạt luôn thế, giữ trong lòng ta một phần quá khứ mà ta không bao giờ gặp lại.

Có đôi lúc, Đà Lạt kể chuyện người chị lặng lẽ. Chị của những mùa hoa đào nở, của từng sớm mai đội nắng ra chợ, gói ghém những hy sinh để em trai có một tương lai sáng lạn. Những nụ cười của chị, tuy mỏi mệt nhưng vẫn rạng ngời như sương mai đọng trên lá, làm lòng người day dứt. Chị đã đi qua một mùa con gái, một mùa đẹp nhất đời người, chỉ để đổi lấy hai chữ “bình yên” cho em. Đà Lạt hiểu, nên cất giữ mọi nỗi niềm ấy trong từng ngọn thông reo, trong làn mưa bụi lặng lẽ rơi.
Có những đêm, Đà Lạt hóa thành người bạn, ngồi lặng bên ta, lắng nghe những lời không nói. Thành phố này như một cuốn sách, từng trang là những kiếp đời đã đi qua, những nỗi đau không tên mà ta chạm phải trên từng lối mòn. Đâu đó, một ánh mắt buồn, một dáng người lầm lũi, hay một giấc mơ còn dang dở – tất cả như gió, lướt qua, nhưng để lại một vệt dài tiếc nuối.
Và có những khi, Đà Lạt như chiếc xe buýt thời gian, chạy mãi trên những con dốc quanh co, đưa ta về những ngày tuổi trẻ. Những ngày đầy nhiệt huyết nhưng cũng nhiều vụng về, những ngày ta mang theo bao mộng mơ để rồi vấp ngã và tổn thương. Mùa đông Đà Lạt là mùa của sự thật – nơi người ta soi lại chính mình, đối diện với những góc khuất trong tâm hồn, xóa đi lớp sương mỏng màu hồng để nhìn rõ hơn thực tại.
Đà Lạt, mùa này lạnh. Nhưng cái lạnh ấy không làm người ta co ro, mà làm ấm lên những ngọn lửa yêu thương. Ngồi bên bếp lửa, nhấp ngụm trà nóng, nhìn những ngọn khói mỏng manh bay lên, ta nhận ra rằng: Cuộc đời là một chuỗi những điều dang dở, nhưng cũng nhờ thế mà ta còn hy vọng, còn yêu, còn đợi một ngày nắng ấm về trên cao nguyên này.
Có đi đến cuối đời, có lẽ ta cũng không bao giờ quên được Đà Lạt. Bởi nơi đây, ta đã gửi lại một phần trái tim mình – phần đẹp nhất, chân thật nhất, mà chỉ có mùa đông Đà Lạt mới giữ trọn vẹn giùm ta.
-KENTRAN- Chàng trai ngông nghênh với nắng, với gió và những chuyến đi …
Để lại một bình luận